con hiểu rồi ạ giáo dục kĩ năng sống

con hiểu rồi ạ giáo dục kĩ năng sống

CON HIỂU RỒI Ạ

     Hoà giận dỗi vì mẹ lại bắt cậu học cách giặt quần áo, cách sử dụng lò vi sóng. Hoà không muốn học chút nào, cậu bé nghĩ, những việc này mẹ điều biết làm, sao còn bắt mình làm?

     Thấy Hoà không muốn học, mẹ không nói gì thêm nữa, chỉ kiên nhẫn hướng dẫn; nhưng Hoà không nhẫn nại như vậy, cậu bé chạy tót ra ngoài xem ti vi.

     Thứ bảy, bố mẹ sang nhà bà nội chơi, nhưng không đưa Hoà đi cùng, còn giao cho cậu rất nhiều việc:

        – Buổi sáng phải làm xong bài tập, có thể nghỉ giữa giờ, chơi 30 phút; buổi trưa dùng lò vi sóng hâm nóng cơm với thức ăn trong tủ lạnh để ăn. Ăn trưa xong, nghỉ ngơi một lúc, buổi chiều phải giặt quần, áo, tất của mình và dọn phòng. Làm xong những việc này thì đọc sách 30 phút.

     Tất cả những việc này, cho dù mẹ đã dạy nhiều lần, nhưng Hoà chưa phải tự làm bao giờ! Đặc biệt là bài tập về nhà, lúc trước, cứ ngồi làm được một lúc là Hoà lại gọi:

        – Mẹ ơi, bài này làm thế nào? Mẹ ơi, chữ “lười” viết như thế nào ạ? Mẹ ơi, bài tập làm văn này phải viết thế nào ạ?

     Ấy vậy mà hôm nay phải tự làm bài tập, không hỏi ai được.

     Cả buổi sáng, Hoà ngồi làm bài tập. Cậu nghiến răng nghiến lợi, vò đầu bứt tai, cuối cùng cũng làm xong. Mẹ cho phép giải lao giữa giờ 30 phút mà cậu cũng không dám nghỉ. Buổi trưa, ăn cơm xong, Hoà nằm xem ti vi một lúc thì đến giờ đi giặt quần áo, cậu phân vân không biết nên giặt kiểu gì. Giặt máy cho đỡ mệt, nhưng khi mẹ dạy cách sử dụng máy giặt; Hoà lại không chú ý nghe, nên giờ không biết cách dùng. Hay là giặt bằng tay, nhưng giặt tay thì dùng bột giặt hay xà phòng cục? Hoà cũng không nhớ lúc trước mẹ dạy như thế nào.

     Suy nghĩ một hồi, không còn cách nào khác, Hoà đành phải giặt bằng tay. Cậu cho quần áo vào trong bồn rửa mặt, lấy một chút bột giặt, rồi dùng tay vò. Cuối cùng cũng xong, Hoà vắt khô rồi đem phơi ở ban công. Cậu nhìn đôi bàn tay mình, đôi bàn tay đã ngâm nước xà phòng rất lâu, thành ra lại trắng và sạch hơn rất nhiều. Cậu nghĩ, xem ra giặt quần áo cũng không đơn giản chút nào; vậy mà mẹ đã giặt quần áo cho mình suốt 9 năm nay, đấy là còn chưa kể hồi bé mình còn “dấm đài”.

     Ngày hôm nay quá là vất vả, Hoà nghĩ, cậu vừa vui vừa thấy xấu hổ, nhưng cũng có chút đắc ý!

     Hoà vui vì cậu đã hiểu vì sao mẹ bắt cậu ở nhà một mình; nhưng cảm thấy xấu hổ là do trước đây cậu không nghe lời mẹ, không biết làm gì cả; Còn đắc ý là bởi vì hôm nay cậu đã tự mình làm xong hết những việc mẹ dặn; cậu thấy mình lớn hơn, biết suy nghĩ hơn.

     Dọn dẹp phòng của mình xong, Hoà gọi điện thoại cho mẹ:

        – Mẹ ơi, lúc nào thì mẹ mới về?

        + Con giặt quần áo chưa?

        – Con giặt rồi ạ! Con cũng dọn dẹp phòng con rồi. Con còn quét nhà nữa ạ. Hoà kể với mẹ, giọng đầy tự hào.

        – Mẹ sắp về rồi, bà cho con rất nhiều đồ ăn ngon, lát mẹ mang về cho con nhé. Mẹ vừa cười vừa nói trong điện thoại.

        – Mẹ ơi, con cũng hiểu rồi ạ.

        + Con hiểu gì cơ?

        – Bố mẹ không phải là người giúp việc của con. Hoà đắc ý nói.

     Nói chuyện với mẹ xong, cậu cúp điện thoại, cậu cảm thấy mình thực sự đã lớn!

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *