những tin nhắn không bao giờ xoá

những tin nhắn không bao giờ xoá

NHỮNG TIN NHẮN KHÔNG BAO GIỜ XOÁ

     Từ hồi về hưu, mẹ tôi bỗng dưng không thích ở nhà; hôm nào cũng tìm đủ lý do để ra ngoài. Còn tôi thì có quá nhiều việc cần đến sự giúp đỡ của mẹ. Khi làm thêm giờ, cần mẹ giúp tôi đón con; Khi không muốn nấu cơm thì muốn về nhà mẹ ăn chực; Khi có bạn bè tới chơi, cần mẹ giúp làm mấy món đãi khách. Vì thế mỗi khi không tìm được mẹ, tôi lại lo lắng. Hôm đó, nhân dịp Ngày của Mẹ, tôi tặng mẹ một chiếc điện thoại di động, nhắc mẹ luôn mang theo bên mình. “Như thế này thì con khỏi lo không tìm được mẹ nữa.” Tôi nói.

     “Như thế này thì mẹ có thể phục vụ con 24/24 rồi nhỉ.” Mẹ tôi vừa nói vừa mỉa mai tôi.

     Sắm điện thoại di động cho mẹ đúng là rất tiện, có lần mẹ tôi đang định ra ngoài; tôi gọi điện thoại một cái, thế là mẹ quay về luôn. Tôi cũng thường xuyên gửi tin nhắn cho mẹ: Mẹ ơi, tối nay con muốn ăn thịt kho tàu;

     Mẹ ơi, cái áo kẻ ca-rô màu hồng con quên ở nhà mẹ, mẹ giặt giúp con nhé,… Trong điện thoại của mẹ, ngoài tin nhắn tôi gửi, tin nhắn rác cũng rất nhiều. Mỗi lần về thăm mẹ, nếu không có việc gì làm, tôi lại lấy điện thoại của mẹ ra chơi; tiện thể xoá bớt tin nhắn. Nhưng một thời gian sau, mẹ không cho tôi xoá tin nhắn nữa, mẹ nói mẹ tự biết xoá. Tôi đoán là mẹ có những tin nhắn không muốn xoá, sợ tôi xoá mất.

     Thoắt cái đã hai năm kể từ ngày mua điện thoại tặng mẹ. Hôm nay, tôi tiện tay mở điện thoại của mẹ lên, tình cờ đọc dược một tin nhắn đã lưu trong máy hai năm nay; đó là  một tin nhắn tôi gửi cho mẹ. Còn nhớ hôm đó, tôi rủ một đồng nghiệp về nhà mẹ ăn cơm; vì không báo trước, mẹ tôi không kịp chuẩn bị gì, chỉ có cơm canh đơn giản. Mẹ tôi vốn coi trọng thể diện nên hôm đó đương nhiên là thấy rất ngại. Sau khi khách ra về, mẹ cứ trách tôi làm cái gì cũng qua loa đại khái; Còn tôi thì nói mẹ nghĩ ngợi nhiều quá, người ta đến chơi là để thăm nhà thăm cửa, chứ đâu phải chỉ đến ăn. Cứ như vậy, mẹ một câu, tôi một câu, thành ra cãi nhau. Hôm sau, bố nói với tôi, mẹ giận tôi đến phát khóc; tôi cũng suy nghĩ mãi, cứ thấy bứt rứt trong lòng, thế là tôi nhắn tin cho mẹ: Mẹ ơi, con xin lỗi, con yêu mẹ.

     Không ngờ tin nhắn đó lại trở thành báu vật đối với mẹ tôi. Thảo nào mẹ không cho tôi xoá tin nhắn nữa, bà sợ tôi không để ý xoá luôn tin nhắn này.

     Đọc được tin nhắn mẹ không nỡ xoá, tôi tự cảm thấy xấu hổ. Tôi gửi cho mẹ cả nghìn tin nhắn, đòi mẹ giúp tôi làm cái này cái nọ; nhưng nói “con yêu mẹ” thì chỉ có duy nhất một tin nhắn. Trong cả nghìn tin nhắn này, tỉ lệ giữa tình yêu tôi dành cho mẹ và tình yêu mẹ dành cho tôi là 1:999.

     Tôi bèn đi sang phòng khác, lấy điện thoại nhắn tin cho mẹ: Mẹ ơi, con luôn muốn nói rằng con cảm ơn mẹ, và… con yêu mẹ.

     Chuông báo tin nhắn vang lên, mẹ tôi cầm điện thoại lên xem; tôi thấy mẹ cười thật tươi, khoé mắt ươn ướt.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *