nợ bố hai chữ cám ơn giáo dục kĩ năng sống

nợ bố hai chữ cám ơn giáo dục kĩ năng sống

NỢ BỐ HAI CHỮ “CÁM ƠN”

     Hôm nay tôi, Đậu – con trai tôi; người cha đã hơn sáu mươi tuổi của tôi cùng đi chợ ở vườn bách thú.

     Ở vườn bách thú, khi nhìn thấy hai chú khỉ đang chơi đu dây; cậu nhóc vô cùng hào hứng và đứng mãi ở bên hàng rào sắt cạnh núi khỉ không chịu rời đi. Không biết là ai đã đột nhiên ném một lon cô ca vào; hai chú khỉ thấy vậy liền dừng chơi và ra sức chạy đi tranh nhau lon cô ca đang lăn. Dường như lúc này cu cậu cũng phát hiện ra là mình đang khát nước nên vội nói:

     – Bố ơi, con khát quá, con muốn uống nước.

     – Được, chúng ta cùng đi mua nước.

     Tôi vừa đồng ý vừa kéo cậu nhóc chuẩn bị rời khỏi núi khỉ. Thế nhưng cu cậu vẫn túm lấy hàng rào:

     – Không, bố ơi, con vẫn muốn xem khỉ.

     Bố tôi đang đứng bên cạnh chúng tôi thấy vậy liền nói:

     – Để bố đi mua, con ở đây với Đậu đi.

    Nhìn theo bóng lưng đi xa dần của bố, tôi liền gọi với theo:

     – Bố ơi, bố mua thêm một chai nữa nhé, con cũng hơi khát rồi.

     Cửa hàng cách đó không xa vì vậy bố tôi rất nhanh đã quay trở lại đưa cho tôi một chai nước. Tôi mở nắp chai và đưa cho Đậu để nó tự uống. Tiếp đó tôi nhận lấy chai nước còn lại từ tay bố và uống liền một hơi hết nữa chai. Bố thấy tôi vặn nắp lại liền đưa tay đến nhận lại chai nước. Việc này từ lâu đã trở thành thói quen, mỗi khi cả nhà cùng nhau đi chơi; bố tôi lại gần như một “người giúp việc”. Đậu vẫn ngửa đầu há miệng cầm chai nước tu ừng ực; tiếng uống nước rất to nhưng thực ra chỉ uống được một chút.

     Một lúc sau, cậu nhóc trả lại chai nước cho tôi; đồng thời ghé lại gần hôn lên má tôi một cái và thân mật nói:

     – Bố ơi, con uống đủ rồi. Con cảm ơn bố!

     Không biết tại sao khi nghe vậy trong lòng tôi đột nhiên như dậy sóng; tôi nhớ ra mình đã quên đi một câu nói từ rất lâu rồi. Tôi vừa vặn chặt chai nước của Đậu lại thì bố tôi vội đưa tay đến trước mặt tôi và nói:

     – Con đi trông Đậu đi, bố ra chỗ cạnh hồ nước ngồi một lát.

     Bố vừa nói vừa chỉ tay về phía hồ, ở đó có một hàng ghế đá. Tôi hơi ngập ngừng và nói: “Bố ơi …” Bố vừa định quay người đi, nghe tôi gọi liền ngoái lại hỏi:

     – Có cần mua gì nữa không để bố đi mua?

     Tôi lắc đầu và khẽ nói:

     – Bố ơi, con cảm ơn bố.

     Bố nghe vậy cũng không nói gì, chỉ hơi ngừng lại rồi lại đi tiếp về phía hồ. Tuy nhiên, vào lúc đó tôi dường như nhìn thấy đôi mắt vốn đục ngầu của ông bỗng loé sáng lên trong giây lát. Tôi tiếp tục học theo con trai tôi, nhìn theo bóng lưng bố và lặng lẽ nói:

     – Con cảm ơn bố.