sự nuông chiều của én mẹ giáo dục kĩ năng sống

sự nuông chiều của én mẹ giáo dục kĩ năng sống

SỰ NUÔNG CHIỀU CỦA ÉN MẸ

     Mùa xuân đến, đàn én trở về nhà sau thời gian tránh rét ở phương Nam xa xôi. Chúng băng qua bao núi cao, sông rộng, khi bay qua một thị trấn nhỏ, chúng mừng rỡ reo lên: “A đây rồi! Ở đây có một toà nhà, chúng ta hãy làm nhà ở đây đi.”

     Vài ngày sau, gia đình nhà én có thêm một vài thành viên mới. Én mẹ rất yêu thương đàn con của mình, ngày nào đó cũng bay đi khắp nơi kiếm mồi về cho đàn én con. Ngày tháng trôi qua, nhờ sự cần mẫn, chăm chỉ của én mẹ; mấy bé én con đã đủ lông đủ cánh, đã đến lúc chúng phải học bay.

     Một hôm, én mẹ nói với đàn con: “Các con, đã đến lúc các con phải học cách sống tự lập. Bắt đầu từ ngày mai, mẹ sẽ dạy các con bay; dạy các con cách tìm thức ăn, tránh kẻ thù …”

     Én mẹ còn chưa nói xong thì một chú én nhỏ vội cắt ngang lời mẹ:

     Mẹ à, bọn con đến đứng còn không vững thì làm sao học bay được? Mẹ hãy cho bọn con thêm một chút thời gian nữa đi.

     Én mẹ âu yếm nói với đàn con:

     Con à, không còn sớm nữa, bây giờ là lúc thích hợp nhất để học bay; nếu không sau này các con sẽ phải hối hận đấy.

     Thấy mẹ có vẻ kiên quyết, đàn én nhỏ nũng nịu:

     Mẹ ơi, mẹ hãy nhìn xem, mẹ cho chúng con ăn nhiều đến nỗi đứa nào cũng béo tròn; làm sao chúng con có thể bay được chứ. Mẹ hãy để chúng con ở nhà giúp mẹ trông nhà có được không mẹ?

     Én mẹ đã hết cách khuyên bảo đàn con, cũng không nỡ buông lời mắng mỏ, đành phải đồng ý.

     Đàn én con ngày một lớn hơn, ăn ngày càng khoẻ, vì thế én mẹ cũng ngày một vất vả hơn; hàng ngày đều phải thức khuya dậy sớm, cố gắng kiếm thức ăn về nuôi đàn con.

     Một ngày nọ, bầu trời bỗng trở nên âm u, những tia chớp cắt ngang bầu trời báo hiệu một cơn bão sắp ập đến. Én mẹ quyết định đi tìm chút thức ăn dự trữ cho đàn én nhỏ trước khi bão đến.

     Đàn én nhỏ tỉnh dậy không thấy mẹ đâu liền cất tiếng tìm mẹ. Âm thanh nó đã thu hút sự chú ý của một con rắn. Rắn gian ác bò ngay lên cây, trong lòng mừng rỡ.

     Đàn én con nhìn thấy rắn thì sợ hãi vô cùng, chúng hét toáng lên: “Mẹ ơi! Mau đến cứu chúng con.” Nhưng én mẹ đã bay được một đoạn rất xa và không thể nghe thấy tiếng kêu cứu của chúng.

     Đàn én nhỏ ra sức van xin: “Xin ông hãy tha mạng cho chúng tôi.” Chúng vỗ mạnh cánh nhưng không thể bay được. Trong nháy mắt, đàn én con đã nằm gọn trong bụng rắn gian ác. Én mẹ về không thấy đàn con đâu, chỉ thấy trong tổ còn sót lại một vài chiếc lông dính máu; “Các con, nếu các con nghe lời mẹ sớm học bay, thì đã không xảy ra chuyện đau lòng ngày hôm nay.” Én mẹ đau đớn.